"An Tam, anh tránh ra, chúng tôi muốn gặp ông ngoại."
"Ông chủ còn đang ngủ trưa, có lẽ hai cậu phải đợi một lát nữa."
An Tử Chiêu không dám xông vào, khẽ hắng giọng một cái: "Được thôi, vậy
khi nào ông nội thức dậy thì gọi chúng tôi..."
"Ai ở bên ngoài?" Trong phòng truyền ra một giọng nói mạnh mẽ uy nghiêm.
An Tử Chiêu đông cứng cả người, trong nháy mắt thu lại vẻ mặt cà lơ phất phơ.
Quyền Hãn Đình cũng theo bản năng, đứng thẳng người lên.
An Tam cung kính bẩm báo: "Là hai cậu chủ ạ."
"Cho hai đứa nó vào đi."
An Tuyển Hoàng vừa ngủ dậy, mặc một bộ đồ giản dị, nhìn có vẻ thoải mái mà
thân thiết.
Tuy đã qua tuổi sáu mươi, nhưng vẫn giữ được dáng người khỏe đẹp, cơ bắp
cân xứng, nếu như bỏ qua hai phần tóc hoa râm bên thái dương hoa, thì cái eo
kia, đôi chân kia, cánh tay kia, có thể so với thanh niên trai tráng hai mươi ba
mươi tuổi.
Mà tất cả đều là kết quả của sự tự hạn chế.
Ông lão không chỉ nghiêm túc sắp xếp thời gian rèn luyện, mà còn khống chế
nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng trong thức ăn hằng ngày.
Người ta dưỡng sinh theo kiểu an nhàn lành mạnh, ông ấy lại thực hành như đi
chấp hành nhiệm vụ.
Đã từng có một ông họ cùng tuổi hỏi ông ấy: Làm như vậy không mệt à?
An Tuyển Hoàng: Có thể kéo dài tuổi thọ thì không cảm thấy mệt.
Mọi người đều nói cậu An kiên cường không biết sợ năm nào cuối cùng cũng
không còn cách nào khác, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265351/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.