"Chỗ này?"
"Bên phải... xoay người, nghiêng đầu..."
Dưới ánh mặt trời, người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen đằng sau là hồ nước
xanh thẳm, gương mặt đẹp trai cương nghị, ánh mắt xa xăm, cả người như được
mạ một tầng ánh vàng rực rỡ như một vị thần lâm thế.
Thẩm Loan: "Đến đây nhìn xem em chụp như thế nào."
Quyền Hãn Đình: "Không chụp đẹp bằng anh."
Thẩm Loan: "..." Đại lão, bí kíp theo đuổi phụ nữ của anh còn chưa tu luyện đủ,
nên tiếp tục nỗ lực, cảm ơn.
Giây tiếp theo —
"Yên tâm, anh không chê em." Nói xong ôm cả người và điện thoại vào lòng.
Trong lòng Thẩm Loan như một dòng điện xẹt qua.
Không thích hợp?
Cô bỏ qua đánh giá vừa rồi, rất thích hợp.
Hai người đi đi dừng dừng, vừa đi vừa thở, đi đến một bãi cỏ cách đó không xa
là một tòa giáo đường màu trắng cao chót vót.
Bởi vì còn cách một khoảng nên hai người không vào.
Thẩm Loan đưa điện thoại cho một đôi tình nhân: "Phiền hai bạn có thể giúp
chúng tôi chụp một tấm ảnh không?"
"Tất nhiên có thể. Cô muốn chụp như thế nào?"
Thẩm Loan vừa nói vừa khoa tay múa chân, Quyền Hãn Đình đứng xa không
nghe rõ, chỉ có thể thấy động tác và đối phương không ngừng gật đầu.
"... Kiểu như vậy đó."
"Được! Để tôi chụp thử."
Thẩm Loan vừa cười vừa chạy về phía người đàn ông, càng lúc càng nhanh,
cuối cùng đâm đầu vào ngực Quyền Hãn Đình.
"Xì... Vui đến thế sao?" Không lùi không tránh, ôm chặt cô trong lòng.
Người phụ nữ ngửa đầu, đôi mắt đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265360/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.