Thẩm Loan: "Nếu anh yên tâm, em có thể đi một chuyến."
Cô chủ động nói ra.
Quyền Hãn Đình nhìn cô, mặt mày thâm trầm: "Loan Loan, em nghĩ kỹ rồi?"
"Sao, sợ em không giải quyết được?"
"Không..." Quyền Hãn Đình biết thủ đoạn và bản lĩnh của cô, thừa sức đối phó
với nhà họ Diệp.
"Vậy được, cứ quyết định vậy đi, em đi chuyến này thay anh."
Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra khỏi môi người đàn ông.
Mà trong đôi mắt của người phụ nữ tràn ngập sự nóng lòng muốn thử.
Đến đêm.
Quyền Hãn Đình tắm rửa xong từ phòng tắm ra.
Ánh đèn chiếu xuống, người đàn ông mặc quần áo ngủ, tóc còn chưa lau khô,
giọt nước men theo trán chảy xuống hai má.
Thẩm Loan kéo ngăn kéo, cầm máy sấy, xoay người ngồi xuống mép giường:
"Lại đây."
Người đàn ông cầu còn không được.
"Thấp một chút, em không với tới..."
Anh nằm lên đùi Thẩm Loan, úp mặt xuống, chừa ra đỉnh đầu ướt sũng, đen
như mực: "Như vậy hả?"
"Ơ..." Cảm giác giống một chú heo đang làm nũng, đáng yêu đến phạm quy,
làm sao đây?
"Không phải muốn sấy tóc cho anh sao?"
"Ồ."
Sau đó tiếng ù ù của máy sấy vang lên.
Tóc đàn ông ngắn nên sấy rất nhanh.
"Được rồi." Thẩm Loan véo nhẹ tai anh, như một chú sư tử đang ngủ say, ồ
không, như heo ngủ mới đúng: "Đứng dậy."
Tê hết cả chân rồi.
Người đàn ông không nhúc nhích, dùng cằm cọ nhẹ vào đùi cô, đáng tiếc, mùa
đông quần áo quá dày, không kiếm chác được bất cứ hương vị thơm ngon gì.
"Xứ, anh lộn xộn cái gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265376/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.