"Haizzz" Thẩm Loan than nhẹ: "Ngài không biết..."
Trái tim của người giám đốc già cũng bị nắm chặt theo: "Biết cái gì?"
"Tôi đã cầu xin anh ấy rất nhiều lần, ngài cũng biết tính tình của Lục gia, nói
thế nào đây...." Thẩm Loan tỏ ra vẻ một lời khó nói, giống như sống không dễ
dàng, trải qua khổ sở mới được no cái bụng: "Anh ấy không chỉ không giúp đỡ,
lại còn đặc biệt tức giận mắng tôi một trận!"
"Mắng, mắng cô?"
"Đúng vậy, không chỉ mắng tôi mà còn mắng Minh Đạt."
"Cái gì?" Mọi người nhìn nhau.
Người giám đốc già: "Vậy cậu ta mắng cái gì?"
"Thật sự phải nói ra sao?"
"Nói đi!"
"Được." Thẩm Loan cắn răng, giống như hạ quyết tâm, học giọng điệu cương
quyết không ai bì nổi của Quyền Hãn Đình: "Hừ! Minh Đạt lại làm sao?
Chuyện thế gì mà nhiều chuyện vậy? Chuyện gì cũng để em đi giải quyết,
những người trong ban giám đốc đều chết hết rồi sao? Quản lý cấp cao, chủ
tịch, phó chủ tịch đểu là đồ bỏ đi à?"
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt trong phòng họp gần như đều bị mắng
hết.
Thẩm Loan khoát khoát tay, ngay lập tức hết sức lo sợ giải thích rõ ràng: "Đây
không phải là tôi nói đâu, là Lục gia nói... thật ra còn có những câu khó nghe
hơn, mọi người có cần..."
"Không cần!" Nhất trí từ chối.
Quyền Hãn Đình không chịu giúp đỡ, vậy thì chỉ có thể để bọn họ tự mình làm.
"Mọi người có ai nắm chắc có thể xử lý được chuyện này không?"
Chỉ nghe tiếng quạ kêu.
"Phòng quan hệ công chúng?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265395/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.