Cuộc họp giằng co suốt hai tiếng, cuối cùng quyết định là — tất cả nhân viên
cùng thảo ra một ý tưởng mới một lần nữa, việc liên hệ bàn bạc với Hoành Huy
giao cho Quan Hân Đồng chịu trách nhiệm, về phần Thẩm Loan, nhiệm vụ của
cô chỉ có một: Tìm ra nội gián, nghiêm trị không tha!
"Mọi người chuẩn bị tâm lý tăng ca cho mấy ngày tiếp theo đi. Tan họp!"
Mọi người liên tiếp đi ra, tuy rằng không hài lòng với việc tăng ca, nhưng
không có người nào đứng ra phản đối, dù sao, trước khi chưa điều tra rõ sự thật,
mỗi người bọn họ đều bị nghi ngờ tiết lộ cơ mật!
"Ba ngày sao? Đùa cái gì vậy? Thật cho rằng ý tưởng là nước sao, nói đến là
đến hả?"
"Phương án lúc trước làm hơn một tháng mới làm cho Hoành Huy đồng ý, bây
giờ gấp như vậy, cho dù miễn cưỡng nghĩ ra được, nếu đối phương không hài
lòng, hay là muốn xem chúng ta như vi phạm hợp đồng, giày vò một trận, có ý
gì thế?"
"Được rồi! Thay vì lúc này oán giận, thì chi bằng hành động thực tế đi! Kết quả
ra sao thì tạm thời không nói tới, chúng ta làm tốt bổn phận của mình rồi nói
tiếp!"
Mọi người đều im lặng, trái lại cũng không còn tiếng than vãn nữa.
"Xảy ra loại chuyện này, ai cũng không muốn, mọi người cố gắng khắc phục đi.
Muốn nói đều do kẻ nội gián kia, có phải anh không?"
"Mẹ nó! Tôi còn tưởng rằng là cậu đấy! Đừng chỉ loạn nhé, sẽ xảy ra chuyện
đấy."
Không khí ấm lại.
Bạch Vũ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265397/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.