"Hình như hôm nay cô đến muộn hơn mọi khi." Bình thường, Miêu Miêu sẽ
mua hết tất cả nguyên liệu đến chung cứ 10 giờ, bây giờ đã sắp 11 giờ rồi,
nhưng vẫn chưa nhìn thấy cô ấy, Thẩm Xuân Hàng dứt khoát trực tiếp gọi điện
thoại tới hỏi.
Miêu Miêu vừa nghe đã biết anh ta hiểu lầm, giải thích nói: "Chuyện đó... hôm
nay tôi không định qua đó."
Yên lặng sau một lúc lâu, người đàn ông mở miệng: "... Vì sao?"
"Tôi muốn ở nhà dùng bữa."
"Có khách sao?" Anh ta theo sát truy hỏi.
"... Không có."
"Vậy cô tới nhà của tôi làm cũng giống nhau mà."
Hai mắt Miêu Miêu chuyển động: "Không được, tôi làm đều là salad giảm béo,
chắc chắn ngài không thích ăn."
"Đúng lúc gần đây tôi cũng béo, cần phải giảm béo."
Miêu Miêu: "..." Lý do chính đáng, không thể từ chối.
"Được rồi, cô gửi vị trí cụ thể cho tôi đi, tôi đến đón cô." Giải quyết dứt khoát.
Miêu Miêu còn không kịp phản bác, cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Cô ấy hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh âm thanh nhắc nhở của WeChat vang lên.
Hiệu trưởng Thẩm: 【 Vị trí? 】
Miêu Miêu đã gửi đi.
Khoảng thời gian sau đó vẫn luôn ở trong trạng thái nửa ngốc nghếch, rõ ràng bị
bộ quyền của Thẩm Xuân Hàng đánh cho hôn mê.
Ước chừng qua hai mươi phút.
Miêu Miêu đang chuẩn bị mua cá, bỗng nhiên, có người vỗ bả vai cô ấy từ phía
sau, ngay sau đó một giọng nói ôn hòa quen thuộc vang lên: "Hóa ra cô ở chỗ
này.
Cô ấy theo bản năng quay đầu lại, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265414/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.