Hôm nay không chỉ có mỗi Minh Đạt đến.
Nhưng trong số đó Minh Đạt là doanh nghiệp có sức nặng nhất, địa vị cao nhất.
Đầu tiên là vị trí.
Hàng đầu tiên, chính giữa, có thể debut với vị trí center rồi.
Tiếp theo ở xung quanh là một số doanh nhân trung niên lớn tuổi hơn cô trong
lời nói đều như có như không đề cao cô, cũng là gián tiếp đề cao Minh Đạt.
Cuối cùng, bên phía trường học lại trực tiếp sắp xếp để cô lên phát biểu sau lãnh
đạo trường, là đại biểu của doanh nghiệp lên sân khấu phát biểu.
Thần kỳ là những người khác đều tỏ vẻ đương nhiên, không có bất cứ sự không
hài lòng và không cam lòng nào.
...
"A Nhượng! Đừng ném nữa, backboard sớm muộn gì cũng bị cậu đập nát mất."
Bạn nam đang chuyển bóng trên sân mắt điếc tai ngơ, thử tìm góc độ, nhảy từ
dưới đất lên, nhẹ nhàng ném bóng, quả bóng rổ tạo ra một đường cong đầy đặn
trong không trung...
"A! Vào rồi vào rồi!"
"Lợi hại X!"
Quả bóng rổ ở chính giữa rổ, dưới tác động của trọng lực rơi xuống đất, bịch
bịch mấy tiếng, nảy lên mất lần.
Cuối cùng lại lăn về dưới chân người con trai, anh ta cúi người xuống nhặt lên,
một tay giữ quả bóng bên eo, đi về phía hai người bạn cùng phòng.
Trời tháng ba, mặc dù đang dần dần ấm lên, nhưng vẫn còn chút lạnh.
Người con trai chỉ mặc một bộ quần áo chơi bóng mỏng, nhưng vẫn không
tránh khỏi ra mồ hôi, thấm ướt một áo mảng lớn, dính vào da, phác họa ra hoa
đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265427/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.