Lúc cảnh sát từ cánh cửa xoay bước vào cao ốc, nhân viên quầy lễ tân lập tức
gọi điện thoại cho văn phòng tổng giám đốc.
Nhưng cho đến khi cảnh sát tìm tới Thẩm Loan, đưa ra lệnh bắt giữ, cũng chưa
tới mười phút, chỉ có năm phút thôi, nhưng lại không thấy bóng dáng của Thẩm
Xuân Giang.
Chưa hề nghe thấy đôi câu nói nào, một mình Thẩm Loan đối mặt với tình
huống khó xử trước mắt.
Á...
Đây là người nhà, là ba của cô.
Thẩm Loan sớm đã nhìn thấu, không hề có chút thất vọng nào cả.
Bởi vì trước nay đều không chờ mong.
"Xin hỏi, các người là?" Thẩm Loan từ sau bàn làm việc đứng lên, chuyện tới
bây giờ, nhưng trên mặt cô vẫn không thấy chút hoảng loạn nào, ánh mắt trầm
tĩnh nhìn về phía lệnh bắt giữ trong tay nhân viên mặc chế phục.
"Cảnh sát!"
"Thật lỳ lạ."
Ấn đường của đối phương chau lại: "Bớt nói nhảm đi, không tuân theo thì sẽ
phải cưỡng chế chấp hành."
Nói xong, ngầm ra hiệu ánh mắt cho hai cảnh sát ở bên cạnh, lộ ra vài phần tàn
nhẫn hung ác.
Hai người tiến lên, Thẩm Loan thuận thế lui về phía sau, giơ tay làm động tác
ngăn lại: "Bên ngoài còn có nhiều người nhìn như vậy, các người định dùng bạo
lực để chấp hành pháp luật sao?"
Người đàn ông cầm đầu càng nhíu chặt lông mày, nghe vậy, kéo ra một nụ cười
lạnh: "Cô định chống lại lệnh bắt sao?"
Thẩm Loan thu tay lại: "Tôi rất vui lòng phối hợp với cảnh sát, nhưng trước đó,
tôi là công dân chịu sự bảo hộ của pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265506/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.