Thẩm Loan cũng không biết, lúc đó trong mình như có lôi điện, cả người đang
phát ra ánh sáng.
Nhưng Đàm Hi đã thấy.
Một cô bé non nớt nhưng đôi mắt lại ngập tràn dã tâm, gương mặt lúc nào cũng
kiên nghị và trầm tĩnh không hợp với lứa tuổi.
Rất mâu thuẫn nhưng cũng rất đặc biệt.
Chính phần đặc biệt này đã giúp Thẩm Loan có thể thành công đi vào văn
phòng "Thần tượng".
Xa hoa, tinh tế, thoải mái.
Đây là ấn tượng đầu tiên của cô khi bước vào phòng.
Cho nên, khi Đàm Hi hỏi cô có nhận xét gì về cách bày biện bố trí của gian
phòng này, Thẩm Loan không cần suy nghĩ đã buột miệng thốt ra ba chữ kia.
"Ha ha ha... Sao cô lại có suy nghĩ giống tôi như đúc vậy? Cô gái nhỏ thật thú
vị, ngồi đi!"
Cứ như vậy, Thẩm Loan ù ù cạc cạc lọt vào mắt Đàm Hi.
Đi công tác hơn nửa tháng, cô đã thành khách quen của văn phòng Đàm Hi.
Đa số thời điểm Đàm Hi đều rất bận, nhưng bà ấy lại làm việc đâu vào đấy,
những chuyện lộn xộn vào tay bà đều được sắp xếp lại gọn gàng ngăn nắp hết.
Lúc làm việc thì vô cùng chăm chú, lúc nói chuyện phiếm thì lại vô cùng thả
lỏng.
Bà luôn phân tách thời gian làm việc và sinh hoạt vô cùng nghiêm khắc, cũng
dùng thái độ khác nhau để xủ lý.
Mà Thẩm Loan chỉ yên tĩnh ngồi trên sô pha, cúi đầu lật xem báo chí thư từ.
Ngay từ đầu, Đàm Hi không thể nào nói chuyện với cô, Thẩm Loan cũng không
phải người miệng lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265522/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.