"Ai làm?! Đến tột cùng là ai?!"
Thẩm Tông Minh sống hơn nửa đời, đặc biệt mấy năm gần đây tu thân dưỡng
tính, đã rất lâu không nổi giận như vậy.
Thẩm Khiêm im lặng: "... Tạm thời không điều tra ra được."
"Khốn nạn!"
5,7 tỷ, không phải con số nhỏ đâu!
"Xin ông bớt giận." Thẩm Khiêm dìu ông ta ngồi xuống sô pha: "Cháu sẽ tiếp
tục tra, cho đến khi bắt được người sau lưng, nhưng việc cấp bách là tìm ra biện
pháp giải quyết nguy cơ lần này."
Đầu tiên là vấn đề tài chính.
Thứ hai là danh dự của Minh Đạt.
Thẩm Tông Minh nắm chặt quải trượng trong tay: "Cháu ở Kinh Bình có thể
tìm được biện pháp không?"
Thẩm Khiêm lắc đầu: "Giấy phạt đã đưa ra, bên trên quyết tâm khai đao Minh
Đạt, nếu không sẽ không để lại một chút đường sống để cứu vãn mà trực tiếp
tiến hành thông báo. Chuyện tới bây giờ chuyện đã rồi, không ai dám nhận củ
khoai lang bỏng tay này."
"Từ trước tới nay" "Giấy phạt lớn nhất", hai cụm từ này cũng đủ để đẩy Minh
Đạt đến đầu sóng ngọn gió của dư luận.
Báo Kinh tế tài chính tranh nhau đưa tin, hot search Weibo luôn có tên.
Chuyện đã gây ầm ĩ lớn như vậy thì rất khó để làm như không có gì. Nếu bất
cẩn, dư luận sẽ càng phản ứng dữ dội hơn, đó mới thật sự muốn mạng!
Thẩm Tông Minh sao lại không hiểu rõ điều này?
Nhưng rốt cuộc không cam lòng, không kiềm được suy nghĩ.
Bỗng nhiên, ông ta nghĩ đến cái gì, đôi mắt già phát sáng: "Có lẽ có một người
có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265530/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.