"Nếu trong lòng tổng giám đốc Thẩm vẫn còn nghi ngờ năng lực của mọi người,
vậy thì vì sao không trực tiếp phê chuẩn đơn xin từ chức, tìm người có năng lực
thay thế?"
Mở miệng chính là trưởng nhóm quan hệ công chúng, không hổ là cao thủ
nghiền ngẫm từng chữ, trong lời nói có ẩn ý, cái kim trong bọc bông.
Có thể nói tương đương với không khách sáo, không cho Thẩm Loan nửa phần
mặt mũi.
"Thứ nhất, lúc trước không chấp thuận đơn xin từ chức, không có nghĩa là bây
giờ tôi không phê. Thứ hai, hiện tại không phê cũng không ý nghĩa tôi phải làm
vậy với mấy người."
"Trên đời này không có nhân viên nào không dùng tiền thuê được, cùng lắm thì
bỏ thêm chút thời gian để nhân viên mới quen công việc, từ từ bắt đầu. Cũng
với số tiền như vậy, trả tiền lương cho các người với trả tiền lương cho những
người khác, với tôi mà nói cũng không khác nhau."
Vẻ mặt cô gái lạnh lùng, giọng điệu lãnh đạm, hoàn toàn là vẻ mặt thương nhân
trục lợi.
Câu nói "với tôi mà nói cũng không khác nhau" lập tức biến kẻ gây rồi thành trò
cười, quyền chủ động một lần nữa trở lại trong tay Thẩm Loan.
Trưởng nhóm nội dung và trưởng nhóm quan hệ xã hội đồng thời cứng họng.
Thẩm Loan lại không có ý định dễ dàng bỏ qua, tự tôn tự tin là chuyện tốt,
nhưng cậy tài khinh người thì đã quá mức, huống chi là trước mặt bà chủ?
Những người này ôm ý định muốn ra oai phủ đầu "boss mới" vừa nhậm chức,
chỉ tiếc, lửa quá lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265540/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.