Hừ...
Nực cười!
Quá nực cười!
Trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Linh cũng thật sự bật cười.
"... Từ Kính Sinh, anh thật đáng thương!"
Anh ta càng cắn mạnh, càng dùng sức cắn.
Dướng như chỉ có vậy mới có thể chứng minh người trong lòng không phải mơ
mà thực sự tồn tại, có máu có thịt.
Tất cả đều không phải anh ta đang tự ảo giác.
"Từ Kính Sinh, anh thiếu phụ nữ sao?"
"... Cái gì?" Lúng ta lúng túng.
Hạ Linh: "Giá trị con người anh bây giờ trăm tỷ, tìm một người phụ nữ rất khó
sao? Hoàn phì yến sấu*, trang điểm đậm nhạt, có rất nhiều phụ nữ muốn bò lên
giường anh, vì sao cứ phải cố tình làm khó tôi chứ?"
*Hoàn phì yến sấu: chỉ sự đối lập về thân hình giữa hai đại mỹ nhân là Hoàng
hậu Triệu Phi Yến của Hán Thành Đế và Dương Quý Phi Dương Ngọc Hoàn
của Đường Huyền Tông.
Dương Quý Phi cao 1 mét 64, nặng 69 kg.
Triệu Phi Yến nổi tiếng thiên hạ bởi sắc đẹp và vóc dáng mong manh, nhẹ
nhàng tựa chim yến.
"Em cảm thấy vì sao?" Đôi mắt người đàn ông tràn đầy đau đớn nhưng chỉ
trong giây lát tất cả sự yếu ớt và ảm đạm đều bị thu lại.
Chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô như muốn nhìn vào nơi sâu nhất trong trái tim
người phụ nữ.
Có chứa chút hình bóng nào của anh ta trong đó không?
"Những người phụ nữ đó không thể thỏa mãn anh? Hay là nói, tổng giám đốc
Từ anh — không được?"
"Anh được hay không, em là người có quyền lên tiếng nhất..." Tầm mắt lạnh
lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265563/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.