Sắc mặt Tưởng Thạc Khải hơi cứng lại, gằn từng chữ một: "Tôi sẽ không rời
khỏi Ninh Thành."
Thẩm Loan nhướng mày: "Tôi nhớ rõ, lúc anh ở bệnh viện lại không nói như
vậy."
"Không sai, khi đó tôi đúng là muốn chuyển sang nơi khác, bởi vì Ninh Thành
đã không còn thứ gì làm tôi lưu luyến. Nhưng bây giờ lại không giống vậy..."
Khuôn mặt lạnh lẽo của người đàn ông lại hiện ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, lúc
Thẩm Loan đang muốn nhìn kỹ hơn, lại biến mất không còn dấu vết.
Cô thăm dò: "Vậy là, bây giờ Ninh Thành đã có thứ làm anh lưu luyến?"
Tưởng Thạc Khải không tỏ ý kiến, lại một mực chắc chắn: "Tôi chỉ đợi ở đây,
phải để Trần Mặc đi."
Thẩm Loan: "..." Sao trước kia lại không phát hiện ra người này còn rất ngang
ngược chứ?"
Ba ngày sau, Trần Mặc từ chức ở Hàng Á, lên đường bay đến Hồng Kông.
Tưởng Thạc Khải cố ý gọi điện thoại cảm ơn Thẩm Loan ---
"... Cô yên tâm, tôi đã quyết định đưa Hàng Á đi lên rồi, tốt hơn Trần Mặc gấp
trăm, nghìn lần."
"Ha ha."
"Sao, cô không tin?"
Thẩm Loan buồn bã nói: "Hoá ra nếu tôi không điều Trần Mặc đến Hồng Kông,
anh sẽ không định đưa Hàng Á đi lên?"
Tưởng Thạc Khải dừng lại: "..." Cái bẫy thật ớn, bảo anh ta nhận như thế nào?
"Được! Xem ra đã bị tôi nói trúng rồi."
"... A! Đột nhiên tôi nhớ tới còn có cuộc họp, cúp máy trước đã, nói chuyện
sau."
Thẩm Loan bĩu môi, đùa giỡn với một người sống hai đời như cô, chút đạo hạnh
này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265594/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.