"Đi điều tra ba tôi một chút."
Đàm Diệu sững sờ:
"Chủ tịch Thẩm?"
"Ừ. Hành động của ông ấy trong ba tháng qua, không được bỏ sót."
Đàm Diệu không hỏi tại sao, thấp giọng đồng ý.
Trong khi đó, Thẩm Xuân Giang đã rời khỏi "Quán rượu nhỏ", lên xe, cả đường
nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tài xế là lão Trần không được dặn dò là đi đâu nên lái xe về thẳng nhà cũ.
Khi đi qua một ngã tư, thân xe xóc nảy, Thẩm Xuân Giang đột nhiên mở mắt:
"Đi đến tòa Hoa Tường Kim."
Tòa Hoa Tường Kim, là một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, sống trong
đó là tình nhân được yêu thích nhất của Thẩm Xuân Giang.
Lão Trần dừng xe:
"Ngài có muốn gọi cho cô Cao trước hay không?"
"Ừ."
Nửa giờ sau, xe dừng ở gara dưới tầng ba của tòa Hoa Tường Kim.
Một người phụ nữ đã đợi trước ở đó, khuôn mặt mềm mại mang theo nụ cười
nhàn nhạt, giống như một đóa hoa nhỏ nở rộ trong gió xuân, không quá xinh
đẹp nhưng dáng vẻ dịu dàng lại có một nét quyến rũ riêng.
Vẻ đẹp đó không quá mặn đà, cũng không phô trương, vừa đúng là kiểu đàn
ông thích nhất, vừa tinh tế mềm mại lại nhu nhược.
Sau khi xuống xe, Thâm Xuân Giang đi thẳng về phía cô ta, cau mày, hiện ra
một chút phật lòng:
"Anh đã nói em ở trong nhà chờ rồi, sao còn chạy xuống?"
"Dù sao em cũng không có việc gì làm, thay vì ở nhà đợi cả ngày, không bằng
ra ngoài đi dạo xung quanh."
Cô ta cười một tiếng, giả vờ thản nhiên.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265614/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.