Dương Lam nói lời độc ác xong rồi trực tiếp cúp máy, không hề cho lão Trần
bất kỳ cơ hội mở miệng nào.
Lão Trần lại vẫn cứ duy trì động tác nghe điện thoại, đứng sừng sững tại chỗ
giống như một pho tượng đá.
Mãi đến khi gió trên sông mang theo chút lạnh lẽo ban đêm phả lên trên khuôn
mặt thô ráp của ông ta, cơn ớn lạnh chui vào lỗ chân lông, dần dần lan đến tứ
chi, cuối cùng đôi mắt dại ra đỏ bừng của lão Trần mới chuyển động một lần
nữa.
Nhét điện thoại về lại vào túi quần, ông ta xoay người ngồi vào vị trí điều khiển.
Sững sờ một lúc lâu, mãi đến khi điện thoại vang lên lần nữa.
Không phải là cuộc gọi, mà là đồng hồ báo thức đã được cài trước đó, nói với
ông ta rằng đã hai tiếng, cần đi đón Thẩm Xuân Giang rồi.
Lão Trần chết lặng nổ máy, chạy tới tòa nhà Hoa Tường Kim.
...
"Phải đi rồi sao?" Giọng nói hơi khàn khàn của người phụ nữ vang lên, trong
lúc lơ đãng toát ra vẻ lười biếng quyến rũ.
Trong bóng đêm, tiếng mặc quần áo sột sột soạt soạt dừng lại: "Đánh thức em
à?"
Cao Duy Thu ngồi dậy từ trên giường, thuận thế dựa vào đầu giường, giây tiếp
theo, đèn bật sáng.
"Em cứ ngủ đi, không cần phải quan tâm anh." Thẩm Xuân Giang có hơi híp híp
mắt.
Người phụ nữ cũng đã xuống giường, đứng vững ở trước mặt ông ta, lấy chiếc
cà vạt bên cạnh qua rồi cẩn thận thắt cho ông ta.
Động tác rất quen tay, ánh mắt dịu dàng, giống như người vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265618/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.