Bà ta không thể coi thường!
Trước kia, Thẩm Xuân Giang nuôi phụ nữ ở bên ngoài, từ trước đến nay đều có
chừng mực --- không thấy ánh sáng, không nghỉ qua đêm, không nuông chiều,
không chậm trễ chính sự.
Nói về bản chất, ông ta thích những con hồ ly tinh đó, lại càng yêu chính mình
hơn.
Cũng coi như là cho vợ cả mặt mũi.
Dưới tiền đề như vậy, Dương Lam mới có thể mở một mắt nhắm một mắt,
không đâm thủng.
Nhưng khoảng thời gian trước, Thẩm Yên hôn mê bất tỉnh, Thẩm Xuân Giang
lại còn có hứng thú lưu luyến người tình, thậm chí đi suốt đêm không về liên tục
một hai tuần.
Gọi điện thoại đến công ty, vào khoảng thời gian đó "tổng giám đốc Thẩm" rất ít
khi đến muộn lại phá lệ đến muộn không chỉ một hai lần
Ông ta phá vỡ ba trong "bốn nguyên tắc không": qua đêm, nuông chiều, chậm trễ
chính sự!
Dương Lam có trực giác rất mãnh liệt, người phụ nữ này không giống với
những bình hoa bị nuôi nhốt trước đó!
Chí ít, thái độ của Thẩm Xuân Giang đã không còn đối xử với bà ta như xưa.
Một cảm giác khủng hoảng vô hình ập vào lòng, Dương Lam bắt đầu ngồi
không yên, lúc này mới tìm cơ hội thu mua tài xế lão Trần, nhằm dò xét biết
được thân phận người phụ nữ đó.
Đáng tiếc, trông lão Trần không được thông minh cho lắm, nhưng miệng lại kín
không bình thường.
Ba ta hỏi mấy lần cũng chưa nhận được câu trả lời mong muốn.
Một khi đã như vậy, cũng đừng trách bà ta ác độc...
"Được rồi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265621/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.