Bên này, Thẩm Loan đi rất sảng khoái
Còn đầu bên kia, Thẩm Xuân Giang nhìn bóng dáng cô rời đi, tức giận đến cả
người run lên, nghiến răng nghiến lợi.
Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, ba lại bị con gái uy hiếp, ông ta không biết
xấu hổ chắc?!
Dưới sự tức giận đá một cái lên bàn trà, chỉ nghe mấy tiếng leng keng, dụng cụ
pha trà và chén trà bị rơi xuống vỡ từng mảnh.
Lúc này, một người phục vụ đi ngang qua, vừa lúc nhìn hết cảnh này, lập tức vọt
vào, chỉ vào Thẩm Xuân Giang rồi lạnh giọng trách cứ: "Cái ông này đang phát
điên điên gì thế?! Định tới quấy rối có phải không? Ông chờ đây đi, tôi lập tức
gọi bảo vệ!"
Nói xong, lập tức gọi điện thoại.
Thẩm Xuân Giang vốn đang nổi nóng, tự nhiên có đồ ngu xông vào như vậy, đó
chính là chủ động tìm tới cửa để bị trút giận.
"Câm miệng! Cô là cái thá gì? Cũng xứng xưng to gọi nhỏ với tôi à?!"
Không biết là đang mắng người phục vụ, hay là đang mắng người nào khác.
Nếu người phục vụ này tương đối mềm yếu, tính cách tốt một chút, nhìn qua
tương đối dễ bị ức hiếp, gặp đphải tình huống này chỉ sợ xin lỗi còn không kịp,
làm sao dám cãi lại được?
Nhưng hiển nhiên, vị này không phải như thế.
Cô ta ngày thường ỷ vào có quan hệ thân thích với bà chủ quán này, làm mưa
làm gió, cao hơn người khác một bậc.
Đồng nghiệp cũng nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, chỉ có thể
chịu đựng.
Nhưng cách làm như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265633/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.