Thẩm Như có chỗ dựa mới nào không quan trọng.
Bởi vì —
Cho dù có nhảy thế nào, Thẩm Loan sẽ không cho cô ta thành công!
Chỉ là vẻ mặt hung hăng này thật sự khiến người ta phải phản ứng.
"Tôi rất tò mò, chị cả chuẩn bị làm gì để khiến tôi phải hối hận?"
Thẩm Như cười trầm, đôi mắt u ám.
Thẩm Loan không tránh không né, nhẹ nhàng bâng quơ: "Vậy thử xem ai khiến
ai hối hận."
Không muốn nhiều lời vô nghĩa, cô nói xong xoay người rời đi.
Lúc đi đến con đường nào đó, bỗng nhiên bước chân ngừng lại thấy bác Đinh
thấp thoáng sau bụi hoa, nhìn ông ta một cái thật sâu, rồi sau đó làm như không
có việc gì cất bước tiếp.
Bởi vì cái liếc mắt này, bác Đinh sửng sốt, chờ ông ta có phản ứng Thẩm Như
đã rời đi.
Lúc này ông ta mới hiểu ánh mắt kia của Thẩm Loan có dụng ý gì, là bảo ông ta
tránh đi, đừng để bị phát hiện.
Từ trước đến nay Thẩm Như luôn chú trọng hình tượng, bây giờ xé lớp mặt nạ
xấu xí xuống lại để người ta nhìn thấy, nhất định sẽ không nhắm mắt làm ngơ.
Mà kết cục của bác Đinh hơn phân nửa sẽ bị sa thải.
Gió thổi qua khẽ vuốt nhành hoa làm rấy lên một trận rào rạt.
Bác Đinh cảm nhận được sự lạnh lẽo từ sau lưng truyền đến, mới kinh ngạc
nhận ra cả người ướt mồ hôi lạnh.
Ông ta buông dụng cụ xuống, chạy chậm về lại chỗ cũ, lấy điện thoại ra, híp
một đôi mắt già không quá sáng sủa, tìm trong danh bạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265650/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.