Giây phút khi Thẩm Như nghe thấy tiếng thông báo tắt máy, phản ứng đầu tiên
là khó có thể tin tưởng được.
Mặc dù Cảnh Ngạo là kẻ thô lỗ, nói chuyện khó nghe, càng không hiểu thế nào
là thương hương tiếc ngọc, nhưng Thẩm Như có thể cảm nhận được anh ta có
sự cẩn thận lấy lòng cô ta.
Trải qua những ngày tháng tiếp xúc ban đầu, dần dần thích ứng lẫn nhau, chỉ
cần Thẩm Loan không đụng vào điểm mấu chốt của anh ta, gần như cô ta cần là
Cảnh Ngạo sẽ cho.
Ngoại trừ khi rời khỏi tỉnh Việt, giữa hai người bùng nổ một trận tranh cãi mà từ
trước đến nay chưa từng xảy ra, thời gian còn lại đều xem như là khá hài hòa.
Cảnh Ngạo chưa bao giờ cúp điện thoại của cô ta mấy lần như này, thậm chí còn
tắt máy không thèm để ý đến.
Phản ứng thứ hai là tuyệt vọng.
Cảnh Ngạo là cọng rơm cứu mạng duy nhất Thẩm Như có thể bắt lấy lúc này,
nếu như ngay cả anh ta cũng không chịu giúp đỡ cô ta, thì mọi chuyện hoàn
toàn xong rồi.
Gương mặt vốn đang trắng hồng của người phụ nữ bỗng dưng trở nên tái nhợt
xanh xao, ánh mắt trong sáng cũng dần dần trở nên ảm đạm, mơ hồ hiện ra sự
suy sụp lụn bại.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, kéo cô ta lên từ vực
sâu tuyệt vọng quay trở lại.
Thẩm Như vội vàng không thể chờ thêm được nữa mở máy lên nghe: "Anh..."
Vừa mở miệng, không tự giác mà mang theo chút nghẹn ngào trong lời nói.
"Tìm tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265664/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.