Bốn mắt đối chọi nhau, cha và con gái, hai bên cách nhau bởi một chiếc bàn hội
nghị, ánh mắt nhìn tròng trọc vào đối phương.
Một người bình tĩnh đến mức lạnh lùng hờ hững, một người thì tức giận đến
phát điên.
"Được rồi, lão Thẩm..." Cuối cùng vẫn là Lý Lập Đông đứng lên, can ngăn
Thẩm Tông Minh.
"Thằng bất hiếu này, nó thật sự là — Khụ khụ khụ..." Cả người run rẩy, vô cùng
đau đớn.
Rốt cuộc Lý Lập Đông không đành lòng, đột nhiên nhìn về phía Thẩm Loan:
"Hai người bọn họ, một người là ông nội, một người là ba của con, sao con
không nói gì khuyên bảo một chút hả?"
Thẩm Loan: "Khuyên ai ạ? Cha dạy bảo con trai mình, đó là chuyện thiên kinh
địa nghĩa *, con bị cha đánh, đấy cũng là chuyện nên làm. Cháu dựa vào lập
trường gì để đi khuyên hai người họ ạ?"
*ý chỉ chuyện bình thường hợp tình hợp lý.
Lý Lập Đông nghẹn họng trân trân không trả lời được.
Ông ta xem như đã hiểu rồi, cái nhà họ Thẩm này, gan ai cũng lớn, dửng dưng
như không.
Thẩm Xuân Giang dám giấu trời qua biển, vậy thì Thẩm Loan cũng dám
nghiêng trời lệch đất.
Không thể trêu vào!
"Tôi thấy buổi họp hôm nay không cần thiết phải tiếp tục tiến hành nữa, tan đi."
"Khoan đã."
Người nói không phải Thẩm Loan, mà là Trương Dương vẫn luôn im lặng chưa
từng mở miệng.
"Giám đốc Trương có ý kiến gì sao?"
"Hội nghị mới họp được một nửa, dự án vịnh Thạch Tuyền và ba dự án khác
đều chưa bàn bạc ra kết quả, ông có chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265682/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.