Hồ Văn:
"Bạn bè sẽ đến nhà em nấu cơm?"
Thẩm Xuân Hàng:
"Không được sao?"
Hồ Văn hừ lạnh một tiếng:
"Lúc em bệnh, bạn bè sẽ nấu cháo và giao đồ ăn cho em, chăm sóc ân cần?"
"Mọi người đều là bạn bè, có việc gì lớn đâu?"
"Là bạn bè, nhưng không có bạn bè nào có thể săn sóc đến mức này. Chị đoán
hôm nay nhất định cô ấy đã đón em xuất viện."
Thẩm Xuân Hàng:
"..."
Không có gì để nói.
Bởi vì, chị ấy nói trúng hết.
"Này, không nói có nghĩa là em thừa nhận?"
"... Thừa nhận cái gì?"
Lông mày của người đàn ông nhíu chặt:
"Em phải thừa nhận điều gì chứ?"
"Nghe giọng điệu không chịu trách nhiệm của em, thật giống hệt ai kia!"
Ai kia là đang nói đến Thẩm Xuân Giang.
Hồ Văn nói xấu tất cả mọi người, bất kể người đó là ai, địa vị như thế nào, lợi
hại hay không, cô đều nói hết sức mình.
"Chị..."
"Câm miệng, nghe chị nói."
"..."
"Không phải em không thích người ta, sao lại có thể yên tâm tận hưởng sự quan
tâm và chăm sóc của họ? Em nghĩ em là ai? Nhân dân tệ, hay là vàng? Ồ, ai gặp
em đều phải thích."
Thẩm Xuân Hàng:
"..."
"Hôm qua chị vừa xem một video clip "Đàn ông cặn bã là người như thế nào".
Hai câu đầu nói: không rõ ràng như Hồng Thế Hiền, chần chừ do dự Thư Hoàn,
vua cặn bã là Sở Liêm. Chị nghĩ, phải thêm một câu "Thẩm Xuân Hàng giả ngu
giả ngơ.""
Ba người đầu tiên đều là đại diện cặn bã trong các bộ phim tình cảm cổ trang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265716/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.