Thẩm Loan cảm thấy đã đến lúc mấu chốt, vội nháy mắt với Sở Ngộ Giang, sợ
rằng Diêu Quân Lăng thật sẽ bị chết đuối.
Người sau lập tức hiểu ra:
"Vớt lên."
Hai phút sau, Diêu Quân Lăng cả người ướt sũng hôi thối, bị ném trên mặt đất
như rác rưởi, nằm sấp như một con chó chết, cả người run rẩy không ngừng nôn
ọe.
Thẩm Loan cau mày.
Vì nó thực sự rất thối.
Một đàn em múc một xô nước, đổ trực tiếp lên người Diêu Quân Lăng.
Hiệu quả rất nhanh chóng và mùi cũng tiêu tán đi không ít.
"Hỏi một lần cuối cùng, nói hay không nói? Tôi không có nhiều kiên nhẫn cho
cô đâu."
"..."
Ả ta hai mắt nhắm chặt, như thể đã ngất đi.
Sở Ngộ Giang cười lạnh bước lên lấy chân dẫm vào ngay đầu ngón chân của ả
mà ghiền chặt.
Rốt cuộc Diêu Quân Lăng không thể giả vờ, hét lên và mở mắt đột ngột.
"... Tôi nói."
Sở Ngộ Giang dừng động tác lại.
Cô hít một hơi thật sâu nhìn Thẩm Loan, mắt đỏ hoe và nước mắt tuôn rơi:
"Làm ơn...đừng hành hạ tôi nữa...Tôi có thể nói hết mọi chuyện."
Thẩm Loan:
"Cô đã nói gì với Thẩm Khiêm ở sân bay?"
Diêu Quân Lăng:
"Tôi nói, cô sẽ thả tôi đi chứ?"
"Điều kiện tiên quyết là mọi lời cô nói ra đều không giả dối."
"Tôi đã nói với Thẩm Khiêm nếu anh ấy khăng khăng muốn đến Bắc Hải thì
Minh Đạt sẽ trở thành vật sở hữu của người khác."
"Và sau đó?"
"Sau đó... anh ấy ở lại..."
Thẩm Loan nhướng môi, độ cong hình thành một vẻ xơ xác tiêu điều, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265720/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.