Lập tức hướng ánh mắt xem kịch về phía Thẩm Khiêm.
Người sau đón nhận ánh mắt mỉm cười cười đùa của cô, trong lòng nghẹn lại,
trong cơn tức buột miệng thốt ra: "Tất nhiên có thể."
Đôi mắt phượng của cô con gái nhà giàu vui sướng: "Vinh hạnh của tôi."
Bây giờ Thẩm Khiêm mới có phản ứng, nhưng đã cưỡi lên lưng cọp khó leo
xuống.
Khóe mắt liếc Thẩm Loan, thấy cô không có động tác gì, trong miệng tràn đầy
vị chua, anh ta rũ mắt, khom người mời nhảy.
Người phụ nữ vui vẻ đặt tay vào, hai người song song đi vào sân nhảy.
Thẩm Loan chỉ nhìn thoáng qua rồi thu lại tầm mắt, thầm nghĩ: Trai tài gái sắc,
hơn nữa thân phận của người phụ nữ lại đúng với tiêu chuẩn chọn con dâu của
Dương Lam.
Cô lấy một chiếc đĩa sạch, gắp một miếng bánh, bụng đói, ăn lót dạ trước đã.
Bên này, vô cùng chăm chú thưởng thức đồ ăn ngon trước mặt.
Đầu kia, người nhẹ nhàng trên sân nhảy lại thất thần.
Từ lúc Liêu Vũ Tình theo ba đến buổi tiệc, tầm mắt đã không thể rời khỏi Thẩm
Khiêm.
Vốn tưởng rằng anh ta là người phụ trách trong một công ty nhỏ nào đó, suy
cho cùng trước kia chưa gặp anh ta trong các bữa tiệc bao giờ.
Không ngờ rằng vậy mà anh ta lại thành công hơn rất nhiều so với trong tưởng
tượng của cô —
Còn trẻ như vậy mà đã là CEO của tập đoàn Minh Đạt.
Tuy cô ta không ở Ninh Thành lâu, nhưng đã đi công tác vài lần, tất nhiên cũng
nghe người ta nói về Minh Đạt.
Nhà hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265739/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.