"Cô dựa vào cái gì mà nói vậy?" Cao Duy Thu đứng tại chỗ, đôi mắt yếu đuối bị
sự lạnh lẽo thay thế.
Thẩm Loan quay đầu, lông mày khẽ nhướng: "Sao, không giả vờ nữa?"
Vẻ mặt người phụ nữ cứng đờ, giây tiếp theo, bắt đầu bất chấp tất cả: "Thẩm
Loan, đừng cho là tôi nể cô là sợ cô!"
Cười lạnh đập vào mắt: "Cô nể tôi?"
"Đừng phủ nhận. Từ ánh mắt đầu tiên cô thấy tôi đã tràn ngập chán ghét, lời nào
lời đó đều giấu dao, cho dù tôi và ba cô có quan hệ gì đi nữa, vậy cũng không
tới lượt cô xoi mói, phát tiết bất mãn."
"Ngại quá, tôi không rảnh đến thế mà cô cũng không xứng."
Vẻ mặt của Cao Duy Thu lạnh lẽo: "Tôi cho rằng giữa chúng ta không có xung
đột ích lợi, hoàn toàn có thể ở chung hoà bình."
"Ồ... Tự cho là đúng."
Thẩm Loan nhẹ nhành ném xuống một câu, xoay người vào phòng thử đồ.
Rầm —
Cửa đóng lại.
Trở ra đã đổi lại quần áo của mình, đưa chiếc váy trong tay cho nhân viên cửa
hàng: "Gói lại đi."
"Vâng." Nhân viên cửa hàng rất cẩn thận nhận lấy.
"Tôi cũng muốn chiếc váy này."
Ai cũng không đoán được Cao Duy Thu sẽ đột nhiên mở miệng ngay lúc này.
Nhân viên cửa hàng kinh ngạc.
Thẩm Loan hơi nhếch môi cười mỉa mai.
"Nhưng vị khách này đã..."
"Vẫn chưa trả tiền, không phải sao?" Cao Duy Thu lấy chiếc thẻ không giới hạn
chi tiêu của Thẩm Xuân Giang cho cô ta: "Tính tiền."
Thẩm Loan cười nhạo một tiếng nhưng không làm gì, cứ bình tĩnh như vậy nhìn
cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265841/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.