"Cô đừng nghĩ muốn dùng cách này để kéo dài thời gian!"
Lệ Hiểu Đàm hít sâu, nắm thật chặt lòng bàn tay, sau đó chậm rãi lơi lỏng, gằn
từng chữ một: "Hiện tại tôi yêu cầu liên hệ luật sư của tôi để tới xử lý chuyện
này, cũng xin các anh làm theo quy trình phá án, nếu không —"
"Nếu không thì sao?"
"... Không thể nào nói nổi."
Vẻ mặt hai người chấn động.
...
Mười phút sau, Lệ Hiểu Đàm rời khỏi phòng thẩm vấn, sau đó được dẫn đến
một căn phòng, trước mặt có một bộ máy bàn.
"Gọi đi."
Cũng muốn nhìn xem luật sư của "cô" này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Lệ Hiểu Đàm cầm lấy ống nghe.
"Khoan đã."
"?"
"Mở loa ngoài."
Cô ta dựa theo dãy số đã nhớ trước đó, từng số từng số ấn xuống.
Sau khi tụt tụt, điện thoại bắt máy —
"Xin chào, tôi là Ngô Văn khánh."
Lệ Hiểu Đàm há miệng thở dốc, nhưng không biết nên nói gì.
Hai ánh mắt nghi ngờ cũng theo đó dừng ở trên người cô ta, lập tức da đầu tê
dại, càng khó mở miệng hơn.
Bên kia không thấy đáp lại, nhưng cũng chưa lập tức kết thúc trò chuyện, ước
chừng khoảng mười giây sau, đột nhiên mở miệng: "Là cô Lệ sao?"
Hai cảnh sát phía sau liếc nhau, ồ, thật sự là luật sư của cô ta đấy?
Lệ Hiểu Đàm thở phào nhẹ nhõm: "Là tôi, Ngô... Luật sư."
Nếu cô ta không nghe lầm, hẳn là họ Ngô nhỉ?
"Có tiện nói cho tôi vị trí hiện tại của cô không?"
"...Cục cảnh sát Thành Đông."
"Vậy điện thoại này?"
"Máy bàn văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265856/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.