Sau khi hôn xong, Thẩm Loan thở hồng hộc, hai má đỏ ửng.
Quyền Hãn Đình giữ chặt cô, cố gắng ổn định lại nhịp thở.
Sau một lúc lâu, mới trở lại bình thường.
"Tiểu yêu tinh!"
"Đồ ngoài lạnh trong nóng!"
"Chỉ biết quyến rũ ông đây."
"Tự chủ quá kém còn trách ai?"
"Chẳng lẽ không phải do em quá quyến rũ?"
Thẩm Loan được khen nhưng không vui, bình tĩnh nói: "Một món ăn bày trước
mặt, cho dù có thơm nhưng chỉ cần không duỗi tay ra, vậy món ăn vẫn chỉ là
món ăn, người vẫn là người, sống yên ổn với nhau không có việc gì."
"Nhưng ông đây cứ muốn chăm chăm vào món ăn đấy, muốn ăn vào bụng, làm
sao bây giờ?" Cười như không cười, ánh mắt hài hước.
"Đồ ăn có độc thì sao?"
"Vậy ăn vào cũng không sai."
Người phụ nữ chép chép miệng, lắc đầu: "Anh không cứu được nữa rồi."
Người đàn ông ôm cô, cằm đặt vào hõm vai Thẩm Loan, bộ phận này như được
đặt biệt thiết kế dành cho anh, vừa khít một cách kỳ diệu.
Nghiêng đầu, hơi thở ấm áp phun vào tai người phụ nữ: "Từ lần đầu tiên gặp
em, ông đây đã bị bệnh nan y rồi, không có thuốc chữa."
Thẩm Loan nhấp môi, nương theo động tác này che dấu nụ cười bên môi, lạnh
lùng hừ: "Miệng lưỡi trơn tru, ai biết là thật hay giả?"
"Em muốn phải chứng minh kiểu gì?"
"..." Không ngờ anh tiếp chiêu nhanh như vậy, Thẩm Loan có chút trở tay không
kịp.
"Moi tim ra cho em coi? Hay là học theo phim thần tượng tỏ tình cả một thế
kỷ?"
"..."
Đúng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265885/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.