Sở Ngộ Giang đứng trong một góc nổi cả da gà, nhìn Lục Thâm được Lolita đỡ
nằm xuống sô pha một lần nữa, vẻ mặt quái dị.
Giống như nhìn thấu điều gì đó, nhưng cũng giống như đang lọt vào trong
sương mù.
Lẩm bẩm một tiếng sau đó lặng lẽ rời đi.
Còn chỗ khác phải tuần tra...
Ngày hôm sau, thứ bảy.
Ánh nắng tươi sáng, trong vắt không mây.
Thẩm Loan đã ăn xong bữa sáng rồi, Lục Thâm mới treo hai mắt gấu trúc từ
trên lầu đi xuống.
Áo ngủ nhăn nhúm, tóc tai lộn xộn, tinh thần uể oải.
"Tiểu Thất gia, anh giống như người ăn chơi quá độ, bị đào rỗng lắm đấy." Lăng
Vân hiếm khi lên tiếng, lại không phải lời gì hay ho.
Mặt Lục Thâm tối sầm lại: "Câm miệng. Cậu không nói lời nào thì không ai
nghĩ cậu câm đâu."
"Vốn là vậy mà..."
"Hí! Tôi táng cho đấy!" Dũng cảm một giây.
Đáng tiếc, Lăng Vân không hề phản ứng lại anh ta, chỉ lo cúi đầu kéo kéo sợi
mì trong chén.
Lục Thâm: "..."
Ngáp một cái rồi đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.
Lúc này, Lolita đang vội vàng làm bữa sáng cho mọi người trong phòng bếp
xoay người lại, hỏi anh ta: "Ăn cái gì?"
Giọng nói của loli hơi ỏn ẻn nhưng so với thất gia đang uể oải không phấn chấn,
thì cô nàng vẫn rất có tinh thần.
Xem ra, người tối hôm qua trằn trọc, khi tỉnh dậy thì mệt nhoài cũng chỉ có
mình anh ta...
Nhận ra điều này làm sắc mặt người đàn ông càng thêm khó coi.
Cốc cốc cốc!
Quyền Hãn Đình gõ gõ mặt bàn, trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265887/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.