Ánh mắt Thiệu An Hành tối lại, dặn dò Lolita: "Đi bịt mồm của anh ta lại."
"Vâng!" Hết sức phấn khởi.
Vẻ mặt Hồ Chí Bắc khẽ thay đổi, phản ứng nhanh, đứng dậy né tránh Lolita,
động tác dứt khoát.
"Lão Ngũ, cậu đánh lén à!"
Thiệu An Hành cười bí ẩn, không để ý lời kêu gào của anh ta, nhìn thẳng về
phía Lolita, hời hợt: "Tiếp tục đi."
Tốc độ tấn công của Lolita nhanh hơn, cánh tay quơ vẫy của người máy rất
nhanh nhạy.
"Đậu xanh-"
Hồ Chí Bắc thầm chửi, không ngừng nói tục.
Thiệu An Hành: "Còn nói nữa không?"
Hồ Chí Bắc: "Cậu bảo Lolita dừng lại đi."
Thiệu An Hành: "Còn phải xem câu trả lời của anh có vừa lòng không."
"Cái gì?"
"Nếu tôi vừa lòng thì Lolita cũng vừa lòng. Cho nên, vẫn là anh nên kiểm soát
cái miệng của mình đi."
"..." Vẻ mặt Hồ Chí Bắc tái mét.
Không nghe được câu trả lời, Thiệu An Hành cũng sẽ không bảo ngừng lại.
Cơ thể bằng da bằng thịt không thể bì được với kim loại, hơn nữa động tác của
Lolita quá nhanh, Hồ Chí Bắc lại không thể ra tay khiến cô bị hỏng, cho nên
phải hết sức để né tránh.
Một lúc sau, đã có chút thảm hại.
"Ngừng!"
"Còn nói hay không?"
Hồ Chí Bắc hét to với Quyền Hãn Đình: "Lão lục, cậu quản cho tốt cái tên điên
này lại!"
"Hai người, một người đứng thứ ba, một người đứng thứ năm, lão Lục tôi phải
quản như nào?"
Hồ Chí Bắc vừa né tránh, vừa không quên hét trả: "Mẹ kiếp, cái này thì liên
quan gì đến xếp hạng?"
"Hai người đều là anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265896/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.