Cho nên, trong bữa ăn chỉ có thể nghe thấy tiếng va chạm của bát đũa và tiếng
nhai nhẹ đến không thể lại nhẹ hơn.
Mười lăm phút sau, Thẩm Loan buông đũa xuống trước tiên.
Thẩm Xuân Hàng ăn them hai phút mới dừng tay, lôi khăn ăn ra, ưu nhã lau
miệng.
"Chú nhỏ ăn ngon chứ?"
"Ăn ngon."
Thẩm Loan giơ tay ra hiệu, vệ sĩ lập tức mở tai nghe ra kêu người phục vụ đi
vào dọn bàn.
Những người này hiển nhiên đã được huấn luyện kỹ càng, không chỉ có động
tác nhanh nhẹn, trong lúc làm việc cũng không hề phát ra một chút âm thanh
nào.
Lặng lẽ đến, rồi lại lặng lẽ rời đi, dọn hết tất cả đồ còn sót lại.
Một ấm trà xanh, hai tách trà, bàn ăn lập tức biến thành bàn trà.
Thẩm Loan chủ động rót trà cho anh ta.
Thẩm Xuân Hàng: "Cảm ơn."
Cô nhoẻn miệng cười: "Nên thế."
Sau đó ngồi xuống, vẫn còn nếm trà, không hề mở miệng.
Bầu không khí im ắng, theo thời gian dần dần trở thành cứng nhắc.
Cuối cùng, vẫn là Thẩm Xuân Hàng mở miệng đầu tiên phá vỡ sự im lặng——
"Có tra được ngày đó người tập kích cháu là do ai phái tới hay không?"
"Ừm" Vẻ mặt Thẩm Loan bình thản: "Có chút manh mối."
Ánh mắt người đàn ông căng thẳng: "Là ai?"
Thẩm Loan nhướng mày, ánh mắt quan sát nhìn thẳng vào đáy mắt anh ta.
Thẩm Xuân Hàng không tránh: "Sao, cháu nghi ngờ tôi?"
"Chưa nói tới nghi ngờ, chỉ là không rõ vì sao chú lại đột nhiên cảm thấy hứng
thú với chuyện này, tóm lại không phải xuất phát từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265948/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.