Quyền Hãn Đình: "..." Anh giống thứ này sao?
Hồ Chí Bắc ở bên cạnh đi ngang qua, trộm liếc mắt một cái.
Cá nóc?
Muốn ăn? Muốn nuôi? Hay là dùng để luyện độc?
Trời nhá nhem tối, Quyền Hãn Đình ngồi không được nữa, bỏ máy tính bảng
xuống rồi đi thẳng đến phòng ngủ chính trên lầu hai.
Không có khóa, he he...
Đang chuẩn bị đi vào, ai ngờ tay còn chưa đụng tới cửa mà nó đã tự động mở ra
từ bên trong, Thẩm Loan mặc áo ngủ đứng trước cửa, nhìn anh cười cười.
Trong lòng Quyền Hãn Đình mừng thầm, làm bộ đi vào bên trong.
Nhưng cô lại không hề có ý muốn nhường đường.
Người đàn ông sững sờ: "Thời tiết nóng quá, đúng là tắm rửa thoải mái hơn..."
Thẩm Loan: "Về phòng cho khách của anh tắm đi."
"Vì sao?" Giọng điệu này tựa như anh bạn nhỏ đang hỏi ba mẹ mình vì sao
không thể ăn đồ ăn vặt, rõ ràng đã nhịn một ngày rồi mà.
"Em đồng ý cho anh đêm nay có thể về phòng ngủ chính chưa?"
"?" Ngốc luôn.
"Không có." Thẩm Loan nhún nhún vai, dáng vẻ không thể làm gì cả: "Cho nên,
muốn tắm thì nên phòng cho khách đi."
Nói xong, nhẹ nhàng đẩy ngực người đàn ông, Quyền Hãn Đình lùi về phía sau,
sau đó...
Rầm!
Cửa đóng lại.
Lục gia nằm trong phòng cho khách, hai tay gối sau đầu, nhìn ánh trăng ảm đạm
ngoài cửa sổ, trong lòng đột nhiên có cảm giác đồng bệnh tương liên.
Cũng không biết nhìn bao lâu, anh đột nhiên che ngực thấp khụ một tiếng.
Mới đầu âm thanh rất nhỏ, nhưng sau đó dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265995/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.