Tài xế xe ba bánh chở Thẩm Loan đến nơi trước khi mặt trời lặn xuống.
Mà lúc này đã qua hơn bốn tiếng kể từ lúc cô chạy trốn khỏi bọn bắt cóc, Thẩm
Loan ngồi trên xe ba bánh đã ngủ được vài giấc.
"Đến rồi..." Người lái xe nhẹ giọng nhắc nhở.
Cô mở mắt ra, cảnh giác nhìn lướt qua xung quanh, lọt vào mắt cô là một con
phố nhỏ rất náo nhiệt, đường không rộng, hai bên đều là những quán lề đường
tấp nập, có các quán bán rượu bia, còn có cả quán cơm rang, mì phở.
Lúc trả tiền, Thẩm Loan lơ đãng dò hỏi: "Nghe nói nơi này đang phát triển du
lịch phải không? Nhưng mà sao tôi thấy nơi này chẳng có điểm gì đặc sắc nào
cả."
"Cô đứng ở đây chắc chắn không thấy được điểm đặc biệt! Phải đi ra đằng sau
thôn, nơi đó mới là nơi non xanh nước biếc, mùa hè rất nhiều người từ nơi khác
đến đây du lịch tránh nóng... này, trả lại cô năm mươi tệ."
Thẩm Loan duỗi tay nhận lấy.
Tài xế lần này kiếm được món hời lớn, mặt mày hớn hở, thấy Thẩm Loan có vẻ
hứng thú với nơi này, không khỏi huyên thuyên: "Nếu như cô đến đây du lịch,
có thể đi dọc theo con đường xinh đẹp nhất thôn kia, cứ đi thẳng vào trong, đi
đến cuối đường là nơi du khách tập trung, trong đó có người địa phương mở
homestay, chỉ cần mấy chục tệ một đêm, đợi đến sáng mai khi trời chưa sáng thì
trèo lên đỉnh Quan Vân ngắm mặt trời mọc, cái đó phải gọi là tuyệt vời, thanh
thản..."
"Ok, cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266052/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.