Nói đến đây, Thiệu An Hành dừng lại, vẻ mặt hơi nghiêm nghị: "Tôi chưa thử
nên tôi không biết, nhưng đánh giá thiệt hại ở hiện trường g, nó nghiêm trọng
hơn tôi nghĩ rất nhiều."
Ánh mắt Thẩm Loan nhìn xuống thứ trong tay anh ta, nói: "Cho nên, thứ này là
sản phẩm của siêu khoa học kỹ thuật sao?"
"Có thể nói như vậy."
"Vậy thì vết thương của họ..."
Ngay sau đó, cánh cửa vô trùng mở ra, Trâu Liêm bước ra từ bên trong với
những bước chân nặng nhọc.
Thẩm Loan và Thiệu An Hành lập tức ngừng nói, nhanh chóng chạy lại: "Ngài
Trâu, tình hình thế nào?"
Anh ta thở dài, sau đó lắc đầu: "Rất tệ."
Trái tim Thẩm Loan chìm xuống đáy vực.
Ngay cả Thiệu An Hành cũng suýt nữa không thể đứng vững: "Ý của ngài là —
không tốt sao?"
"Lăng Vân và Sở Ngộ Giang bị tổn thương nội tạng nhẹ, chỗ chảy máu đã được
xử lý tốt. Tiếp theo chỉ cần dùng một ít thuốc để thúc đẩy tuần hoàn máu và loại
bỏ huyết ứ, sau một đến hai tháng là có thể khỏi hẳn, vừa rồi họ mới tỉnh lại.
Nhưng tình hình của Lục gia phức tạp hơn nhiều, cũng nghiêm trọng hơn
nhiều."
"Phức tạp ở đâu? Nghiêm trọng như thế nào?" Thẩm Loan bắt lấy cổ tay áo của
Trâu Liêm, liên tiếp hỏi hai câu, ánh mắt nôn nóng cùng lo lắng không thể che
giấu.
"Thứ khiến Lục gia bị thương khác với Lăng Vân và những người khác. Nó có
vẻ mạnh hơn nên gây sát thương nặng hơn, mà Lục gia vốn đã bị thương rồi.
Vết thương cũ chưa khỏi mà vết thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266058/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.