Tống Cảnh: "Với đầu óc của Quyền Hãn Đình, nếu cậu ta cố tình trốn tránh cô,
cô nghĩ mình có thể tìm được cậu ta sao?"
Thẩm Loan im lặng.
"Hơn nữa, với vị trí địa lý của Chiếm Ngao, chỉ có nhà họ An biết đường vào
đảo thôi. Nếu tùy tiện xông vào, e rằng còn chưa nhìn thấy đảo thì đã không còn
mảnh xương."
Nhiều năm như vậy, nhà họ An vẫn luôn giữ được sự bí ẩn trước mọi người, ít
nhiều cũng liên quan đến nơi ẩn nấp của Chiếm Ngao.
"Ý ngài là..." Thẩm Loan cau mày: "Anh ấy đã trở lại đảo?"
"Tôi không loại trừ khả năng này. Tôi không tin là cô không hề nghi ngờ."
Thẩm Loan gật đầu: "Tôi có nghi ngờ qua, nhưng không chắc chắn bằng ngài,
cho nên căn cứ vào đâu chứ?"
"Cô và Quyền lão lục đã ở bên nhau một thời gian dài như vậy, chẳng lẽ chưa
nghe nói về mối quan hệ của anh ta với Chiếm Ngao sao?"
"Nếu ý anh là thân phận của mẹ anh ấy, cô con gái được An lão gia chủ yêu
thương nhất, hẳn là tôi đã nghe qua rồi."
Không chỉ nghe qua mà cô còn từng chào hỏi qua điện thoại với lão phu nhân
được xem là huyền thoại ấy.
Tống Cảnh hơi ngạc nhiên: "Anh ta còn nói cho cô biết thân phận của mẹ anh
ta, xem ra có vẻ là tình yêu đích thực rồi. Nhưng nếu cô thử nghĩ lại xem, lần
này ngay cả "tình yêu đích thực" anh ta cũng bỏ được, còn dùng cách thức cực
kỳ vô trách nhiệm là bỏ đi như thế thì có thể thấy rằng mọi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266066/chuong-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.