"Cháu bảo đảm, chắc chắn không có." Lục Thâm vuốt mông ngựa, muốn bao
nhiêu thành khẩn có bấy nhiêu thành khẩn.
"Được rồi, nếu không có việc gì thì trước tiên như vậy đi, ông nội đang giục ta!"
"Từ từ... Ông nội muốn ra ngoài sao?"
"Hôm nay thời tiết đẹp, chuẩn bị đi Trường Thành, cháu có muốn đi không?"
"Không được không được, cháu còn có việc rất bận, không đi được đâu." Lục
Thâm từ chối còn không kịp, nói giỡn, sức của chân ông cụ kia như kia, anh ta
đi thì chỉ có thể bị ăn hành thôi.
Bà nội còn có thể nhanh nhẹn hơn so với anh ta luôn...
"Thật sự không đi..."
"Được rồi, vậy tạm biệt."
"A! Bà chờ một chút ạ..." Lục Thâm nhớ tới mục đích gọi điện thoại của mình,
căng da đầu mở miệng.
"?"
"Bà... có thể giúp cháu tí việc không ạ?"
Đầu dây bên kia giọng điệu "biết ngay mà" nói: "Nói đi, rốt cuộc cháu lại gây ra
họa gì nữa?"
Lục Thâm: "..."
Anh ta nói ngắn gọn kể việc mình muốn tra sự việc điện thoại vệ tinh.
Đầu tiên bà nội không trả lời.
Lòng Lục Thâm chùng xuống.
Theo thường ngày, dựa vào sự quan tâm của bà nội đối với anh ta thì đã sớm
đồng ý việc này, sẽ không như bây giờ do dự một lúc, trừ phi chuyện này có
chút khó khăn.
Quả nhiên...
"... Bà không làm chủ được, phải hỏi ông nội của cháu, anh có muốn tôi chuyển
điện thoại cho ông nội anh không?"
"Đừng... cháu sợ. Hay là bàhỏi giúp cháu một chút?"
"Hừ! Thằng nhóc thúi, đừng có cho là bà không biết thằng nhóc nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266194/chuong-935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.