Sau khi Nghiêm Khác nghe, thay vì tức giận, ông ta lại cười lớn.
"Tốt lắm, chi thứ với dòng chính, con muốn là chó thì là chó, chỉ chỗ nào phải
cắn chỗ đó, nếu muốn là mèo thì phải là mèo, cứ trêu đùa. Một khi cái gọi là
quan hệ huyết thống đã loãng, thì không nên trở thành ràng buộc hay trói buộc,
anh em thực sự không có quan hệ hỗ trợ, chỉ có quan hệ nô lệ và chủ nhân."
Những lời này trực tiếp khẳng định tất cả những chi thứ đều là nô lệ!
Không chút kiêng dè, trắng trợn lộ liễu.
Nghiêm Tri Phản nhíu mày lại nhìn Nghiêm Khác, đây mới là người tàn nhẫn
thực sự.
"Tốt nhất con nên xem Nghiêm Tuấn Sâm là chó, ta còn sợ con xem cậu ta là
anh em. Dù sao giết chó thì dễ, nhưng đứt tay đứt chân lại khó."
Nghiêm Tri Phản: "..."
"Được rồi, nói chuyện cũng đã nói rõ ràng, không có chuyện gì, con đi nghỉ
ngơi sớm đi."
Nghiêm Tri Phản đứng yên.
"Như thế nào, còn có việc?"
Lông mày nhíu lại, ánh mắt Nghiêm Tri dần trở nên nghi hoặc nhìn ông ta: "Ba,
ngài không hỏi con sao?"
Nghiêm Khác: "Hỏi cái gì?"
"... Nhảy mở màn."
"Nhảy mở màn thì sao?"
Nghiêm Tri Phản sững sờ, quay người bỏ đi.
Nghiêm Khác nhìn bóng lưng gần như tức giận của anh ta, giọng điệu nhàn
nhạt: "Nếu như ý của con là không theo sắp xếp mời cô chủ nhà họ Thẩm thì
con không cần phải lo lắng về điều đó. Đối với đàn ông, khi giàu có thì phụ nữ
có thể là hoa dệt trên gấm, nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266234/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.