"Tôi... làm sai?" Lục Thâm thì thầm, hai mắt vô hồn.
Hồ Chí Bắc nhìn anh ta với ánh mắt tự tìm hiểu..
"Nhưng mà... cô ấy hoàn toàn không để ý đến anh Lục, thái độ còn cao như thế,
ai khuyên cũng không nghe."
"Cậu từng khuyên rồi?"
"Đã từng khuyên thử."
Hồ Chí Bắc nhướng mày: " Vậy Thẩm Loan phản ứng như thế nào?"
"Còn có thể phản ứng như thế nào nữa? Người ta nói rõ ràng rành
mạch...không, tha, thứ."
Lục Thâm nhớ tới vẻ mặt ngày hôm đó của Thẩm Loan, dù anh ta chỉ là người
ngoài cũng có thể nghe ra được sự tuyệt tình trong lời nói của cô, huống chi anh
Lục còn là người trong cuộc nữa?
Chỉ sợ là trái tim chân thành của anh Lục bị giẫm cho máu chảy đầm đìa!
Hồ Chí Bắc nhướng mày: "Cô ta thật sự nói như vậy?"
"Còn có thể giả sao? Tôi nghe thấy tận mắt, nếu tôi nói dối anh thì tôi không
phải con người!"
"Hừm... Vậy thì thật rắc rối."
"Sao không từ bỏ đi, chân trời góc bể đâu có thiếu..."
"Câm ngay! Cậu nói thì dễ rồi nhưng lão Lục cơ bản không thể bỏ được. Để vứt
bỏ Thẩm Loan thì không khác gì đang muốn mạng cậu ta."
"Cái này cũng không được, cái kia cũng không được luôn, vậy bây giờ phải làm
sao?" Ánh mắt Lục Thâm nóng nảy, có chút bực bội.
Hồ Chí Bắc trầm giọng thở dài: "Tình cảm là chuyện của hai người, chúng ta
cũng không tiện xen vào, để bọn họ tự giải quyết đi."
"Nhưng mà..."
Hồ Chí Bắc đột nhiên lộ ra nghi ngờ: "Có phải cậu có thành kiến với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266249/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.