Người phụ nữ mặc một cái áo gile được cắt may rất vừa vặn, tôn lên vòng eo
hoàn mỹ, phối với quần bút chì màu đen, vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng.
Mái tóc dài được uốn sóng tự nhiên xõa sau vai, càng nổi bật lên khuôn mặt nhỏ
nhắn, làn da phát sáng, vừa khí thế nhưng lại không mất nữ tính.
Cô kiêu ngạo thẳng người, thản nhiên đứng cách đó không xa.
Ánh mắt bễ nghễ, khuôn mặt kiêu ngạo.
Căn bản không hề dính đến từ "chật vật" hay "đau khổ" gì cả.
Dời tầm mắt,Thẩm Kiêm Gia đảo qua ba người đàn ông cô ta phái đi, rũ mắt cúi
mặt đứng sau người phụ nữ nửa bước.
Nào có chút gì gọi là "giang hồ đầu cắt moi" chứ? Ngược lại giống như đàn em
của người phụ nữ kia hơn!
Lông mày Thẩm Kiêm Gia càng nhíu chặt hơn.
Sao lại thế này?
Híp mắt lại, tất nhiên không thể cứ như thế mãi được, vì vậy cô ta tiến lên.
"Thẩm Loan? Cô Thẩm?"
"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?" Giọng nói trong trẻo giống băng bị hòa
tan trong núi tuyết, có thêm vài phần lạnh lùng cô đơn.
Thẩm Kiêm Gia càng cảm thấy không ổn, vì lời nói của đối phương nói, cũng vì
sự kiêu ngạo của cô.
"Tất nhiên là gặp rồi, trong yến hội của nhà họ Nghiêm đó, chắc là cô không thể
nhớ tôi, nhưng tôi lại nhớ rất rõ cô đấy."
"Vậy sao? Tôi rất vinh hạnh đấy." Hai tay Thẩm Loan bỏ trong túi, cong môi
cười.
Vậy mà lại trực tiếp bỏ qua câu hỏi "vì sao lại nhớ rất rõ tôi", làm những thứ đã
chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266257/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.