Thẩm Loan không muốn tốn nhiều lời vớ vẩn.
Chuyện giữa cô và Quyền Hãn Đình không phải nói giải quyết là có thể giải
quyết được.
Hồ Chí Bắc muốn giúp anh em của mình nói chuyện, nhưng lại quên mất mình
căn bản không có tư cách giải thích cho ai.
Không phải người trong cuộc thì không nên bàn đến quân cờ trong bàn.
"Một lần khổ tâm của Quyền Hãn Đình đã để cho tôi phải một thân một mình,
để con trai từ nhỏ không có ba, cho tới bây giờ anh ta cũng không cảm thấy
mình sai, một khi đã như vậy thì còn cần tha thứ làm gì nữa?"
Hồ Chí Bắc há miệng thở dốc, nhưng không có gì để phản bác.
Thẩm Loan bế con trai lên rồi nhanh chóng rời đi.
Những người đã không hợp ý thì nói nửa câu cũng cảm thấy nhiều!
Hồ Chí Bắc thở dài một cái thật mạnh, sau đó lại cong lưng cúi đầu ngồi trên sô
pha.
Lão Lục, cậu vẫn nên tự cầu phúc đi...
Hai tiếng thoắt cái đã trôi qua.
Kết quả xét nghiệm máu được đưa ra, Ngụy Hàm Chương đưa tới trước mặt
Thẩm Loan: "Mọi thứ đều bình thường, kiểm soát không tệ."
Quyền Hãn Đình trầm mặc đứng bên cạnh, nghe vậy nhẹ nhàng thở ra.
"Uống thuốc xong rồi à?" Ngụy Hàm Chương hỏi.
Thẩm Loan đảo mắt nhìn Tán Tán.
Nhóc con gật đầu, lấy hộp thuốc rồi mở ra cho anh ta xem, đã vơi đi hơn một
nửa.
Quyền Hãn Đình nhìn động tác thuần thục khi mở hộp thuốc luôn bên người ra,
trái tim đang rỉ máu đầm đìa lại như có thêm một dao.
"Vẫn chưa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266342/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.