Ánh mắt Tam Tử lóe lên: "... Mặc kệ cô."
Phụ nữ, đều không phải là thứ tốt gì.
Ngoại trừ Thẩm Loan.
"Cậu nói chuyện rõ ràng cho tôi xem?" Lệ Hiểu Đàm xông lên, định lôi kéo,
duỗi tay đến một nửa mới nhớ ra trên người anh ta có vết thương, lại hậm hực
thu về lại, chỉ đứng ở trước mặt người đàn ông, nhìn từ trên cao xuống.
Tam Tử không lên tiếng.
Lệ Hiểu Đàm bảo những vệ sĩ khác lui về trong cửa hàng, cửa cũng chỉ còn lại
cô ta và Tam Tử đang giằng co.
"Cậu bị câm à?"
"Đừng có mà được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!"
Người phụ nữ cười mỉa: "Cậu cho rằng Quyền Hãn Đình là ai? Anh ta muốn
mạng của cậu còn đơn giản hơn bóp chết một con kiến, cậu đã không né thì
thôi, còn dám chủ động khiêu khích?"
Trong mắt người đàn ông hiện lên sắc bén, che lại nơi bị thương trước ngực,
giương mắt: "Cô thì biết cái gì?"
"Tôi không biế gì cả. Tôi chỉ biết hôm nay cậu suýt chút nữa đã xong đời rồi!"
"Dù sao cũng phải có người che ở phía trước."
"Nói năng ngu ngốc! Cậu trực tiếp nói cho cậu ta Thẩm Loan không ở đây,
Quyền Hãn Đình ắt sẽ không xông vào nữa, lại để cho tôi đi ra nói chuyện đàng
hoàng với cậu ta, hoàn toàn có thể tránh lần xung đột này. Nhưng cậu đã làm gì?
cứng đối cứng, cứng đến cuối, kết qủa tự mình chuốc lấy cực khổ --- đáng đời!"
Tam Tử giãy giụa đứng lên, rồi lại vô lực ngã ngồi xuống lại, đụng đến miệng
vết thương, đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266351/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.