"Con có nhớ ba không?" Anh hỏi.
Tán Tán gật đầu.
Quyền Hãn Đình ngồi xuống bên cạnh cậu bé: "Con có khát nước không? Có
muốn uống nước không?"
Không đợi cậu bé trả lời, Lục Thâm đã vội vàng giành nói trước: "Khi nãy em
đã hỏi, cậu bé nói không cần."
Nhưng mà, bây giờ thì Tán Tán lại gật đầu..
Quyền Hãn Đình đích thân rót một ly nước ấm đưa qua cho cậu bé: "Đến giờ
uống thuốc rồi sao?"
Tán Tán đột nhiên nhướng mắt lên, trong mắt như có một tia sáng vụt qua rồi
biến mất.
Dường như ngạc nhiên vì anh lại biết chuyện này.
Quyền Hãn Đình thử xoa xoa đầu của cậu bé, thấy cậu bé không có từ chối
mình, anh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lực ở lòng bàn tay tăng lên một chút.
Tán Tán chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm truyền đến da đầu, xuyên qua cả lỗ
chân lông, cuối cùng thấm vào đáy lòng cậu bé.
Cảm giác này giống với cảm giác mà Thẩm Loan mang lại cho cậu bé, nhưng
lại có gì đó rất khác.
Về phần khác cái gì, cậu bé cũng không rõ nữa.
Nhưng có một điều chắc chắn làCậu bé không hề bài xích nó.
"Con có mang theo hộp đựng thuốc không?" Quyền Hãn Đình hỏi.
Tán Tán gật đầu, đôi mắt mang theo sự tò mò nhìn chằm chằm vào khuôn mặt
anh, có vẻ như đang thắc mắc điều gì đó.
Dường như Quyền Hãn Đình có thể hiểu được cảm xúc của cậu bé, nhẹ giọng
nói: "Ba đã gặp giáo sư Ngụy, ông ấy đã nói với ba."
Ngoài việc uống thuốc đúng giờ, Ngụy Hàm Chương còn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266362/chuong-1033.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.