"Tôi không cần."
Quyền Hãn Đình: "Vì sao?"
"Tôi không thiếu."
Ba chữ khiến người đàn ông á khẩu không trả lời được.
Vợ biết kiếm tiền quá cũng buồn.
"Vậy Tán Tán..." Anh lui để cầu xin.
Thẩm Loan không ở lại thì giữ đứa bé cũng tốt.
Thẩm Loan không từ chối luôn mà cúi đầu hỏi Tán Tán: "Con muốn ở lại
không?"
Đôi mắt Quyền Hãn Đình chờ mong.
Chỉ tiếc —
Tán Tán lắc đầu.
Cậu bé không ở lại.
Cuối cùng, Thẩm Loan dẫn con trai đi mất.
Quyền Hãn Đình ngay cả tư cách cản cũng không có, chỉ có thể đứng tại chỗ,
nhìn theo bóng dáng hai mẹ con đi xa.
"Lão lục."
"Tam ca." Giương mắt lên đã thu lại tia ảm đạm, anh vẫn là Quyền lục gia
không gì phá nổi.
Tất cả sự mại đều dành cho người phụ nữ mình yêu, nhưng cũng là người phụ
nữ đó dùng kim đâm vào chỗ yếu nhất của anh.
"Sao không đuổi theo?" Hồ Chí Bắc hỏi.
"Không đuổi." Anh lắc đầu, trong mắt lại có tia chắc chắn.
Chuyện này khiến Hồ Chí Bắc có chút không hiểu.
"Đuổi càng chặt, sẽ chỉ khiến cô chạy càng nhanh."
"Cho nên muốn từ bỏ?"
Quyền Hãn Đình lắc đầu, đôi môi nở nụ cười nhạt, ánh mắt lại sâu thẳm, giống
cách một tầng chắn, mà sau tấm chắn đó còn cất giấu thứ khác.
Anh nói: "Không vội, từ từ."
Con mồi tốt nhất thường thường thuộc về thợ săn có sức kiên nhẫn nhất.
Hồ Chí Bắc nghe mà như lọt vào sương mù, nhưng cũng không hỏi nhiều, tóm
lại anh ta chỉ là người ngoài cuộc.
...
Đảo mắt, đã đến ngày đấu giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266364/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.