Thẩm Loan im lặng.
Chuyện tình cảm của người khác, cô không có quyền xen vào.
"Nếu cô ấy tức giận vì chú đã dùng cách để kéo cháu khỏi ghế chủ tịch Minh
Đại, nhưng sau đó cháu đã rút hết số cổ phần trong tay và trở thành người chiến
thắng lớn nhất. Tất cả chúng ta đều có được những gì chúng ta muốn. Theo lý
thuyết thì giữa chúng ta không còn mối quan hệ đối địch nữa, nhưng vì sao cô
ấy vẫn không chịu tha thứ?"
Không chỉ không tha thứ cho anh ta, còn dứt khoát đi như vậy.
Đầu tiên là đến Kinh Bình, sau đó là ra nước ngoài.
"Tôi không hiểu." Người đàn ông từ từ nâng mắt, mờ mịt không thể che giấu:
"Cô ấy rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"
Thẩm Loan nhướng mày: "Chú hỏi cháu?."
"Không, chú đang học hỏi cháu."
"Có lẽ cô ấy không quan tâm đến vấn đề bản thân, mà là một số hành vi chú đã
thể hiện trong quá trình này, chẳng hạn như dùng cô ấy để tấn công cháu."
Cả người Thẩm Xuân Hàng trở nên cứng nhắc.
"Chú biết cô ấy trung thành với cháu như thế nào, nhưng chú vẫn chọn cách tìm
kiếm thông tin nội bộ về cổ phần của công ty cháu từ cô ấy, lấy nó làm cơ sở để
ra quyết định, bài binh bố trận, cuối cùng thành công giành được quyền. Chú
xem cô ấy là cái gì? Một vũ khí sắc bén để tấn công cháu? Hay một bàn đạp bị
giẫm lên? "
"Tôi không có! "Người đàn ông đập bàn đứng phắc dậy.
Thẩm Loan bất động thanh sắc: "Chú không có, nhưng chú đã làm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266392/chuong-1060.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.