Rõ ràng mỗi câu mỗi từ miệng Thẩm Kiêm Gia cô ta đều hiểu, nhưng ghép lại
thành câu lại hoàn toàn không rõ.
Nếu không phải thích em, có tình cảm với em...
Tề Trình, thích cô ta?
Gương mặt Thẩm Thương Thương mơ màng.
...
Tòa nhà Hoàn Vũ, trước bàn lễ tân tầng 1.
"Thưa cô, xin hỏi cô tìm ai?"
"Tôi..." Thẩm Thương Thương không biết vì sao mình lại đến đây, nhưng đợi cô
ta có phản ứng thì đã ở đây rồi.
Hít sâu, đúng rồi, cô ta đến tìm đáp án.
"Tôi tìm Tề Trình."
"Tìm chủ tịch Tề?!" Lễ tân hơi kinh ngạc: "Xin hỏi ngài tên gì?"
Cô ta định lấy lịch làm việc ra kiểm tra xem đã hẹn trước chưa.
"Thẩm Thương Thương."
"!"
Cô ta tưởng đối phương không nghe rõ, lại nhẫn nại lặp lại lần nữa.
"Bà, bà Tề! Xin lỗi, tôi không nhận ra ngài, thật sự xin lỗi." Nói xong khom
lưng cúi người: "Bà tìm chủ tịch Tề đúng không ạ? Mời bà đi bên này, cái đầu
tiên bên trái là thang máy lên thẳng phòng chủ tịch, bà dùng vân tay ở chỗ cảm
ứng là có thể sử dụng."
"Vân tay?" Thẩm Thương Thương nhướng mày.
Thang máy chuyên dụng của Tề Trình sao lại có vân tay của cô ta?
"Đúng vậy. Thang máy này chỉ có hai người có quyền sử dụng, một người là
chủ tịch Tề, người còn lại chính là bà."
Thẩm Thương Thương dằn sự nghi ngờ trong lòng xuống, dựa theo lời của lễ
tân ấn vân tay vào ô cảm ứng, sau đó, cánh cửa kim loại mở ra, cô ta đi vào,
không cần phải ấn bất cứ phím nào, trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266432/chuong-1081.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.