"Cô muốn thành ý gì?"
Thẩm Loan híp mắt, đổ người về trước: "Lúc trước, ai giật dây bắc cầu cho ba
con Thẩm Xuân Hòa?"
Mí mắt người đàn ông giật mạnh, sau một lúc lâu: "... Là tôi."
"Ha, xem ra ông Thẩm không muốn nghiêm túc trả lời câu hỏi này của tôi."
"Tôi thừa nhận là tôi, hỏi tới cùng còn có ý gì chứ?"
"Tất nhiên là có." Thẩm Loan kinh ngạc: "Chính cái gọi là, oan có đầu, nợ có
chủ, ông muốn làm người tốt, nhưng tôi không muốn làm người xấu."
"Cô!"
"Để tôi đoán thử nhé, ông Thẩm nguyện ý đội cái mũ bẩn này lên cũng muốn
bảo vệ, chắc chắn là người thân nhất. Hai chị em Thẩm Kiêm Gia và Thẩm
Thương Thương ba năm trước chắc còn chưa chạm vào được quan hệ "huyết
ngục", vậy thì cũng chỉ có ngài... và vợ ngài."
Thẩm Xuân Lâm thở đứt quãng, bỗng chốc cười khổ: "... Hóa ra cô đã sớm
biết."
"Xem ra, tôi đoán đúng rồi, thật sự là vợ ngài."
"Lúc ấy bà ấy cũng không biết ngọn nguồn, chỉ là thấy Thẩm Xuân Hòa đáng
thương, Thẩm Phi bất hạnh cũng khiến người ta đau lòng, cho nên mới giúp giật
dây, bà ấy không cố ý..."
"Trên toà, kẻ giết người nào mà không nói với thẩm phán anh ta không cố ý,
ông cảm thấy cuối cùng thẩm phán có phán tội anh ta không?"
Thẩm Xuân Lâm á khẩu không trả lời được.
Thật lâu sau: "... Nếu chuyện đã xảy ra, cô cũng đoán được là ai, tôi cũng không
cãi lại, cho nên, cô muốn gì?"
Ông ta hỏi, cô muốn gì...
Không giảo biện, không giãy giụa, hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266437/chuong-1084.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.