Mấy năm nay Lệ Hiểu Đàm ở lại bên cạnh cô, không ngại dùng thân phận "Tú
bà" để giúp cô xử lý "Mật Đường", đi sớm về trễ, làm việc điên cuồng không
nghỉ ngơi, đã thế còn phải chăm sóc Tán Tán nữa.
Thẩm Loan biết cô ấy khó khăn thế nào.
Hai năm trước, cô đã từng hỏi Lệ Hiểu Đàm định tính toán thế nào, cô rất hoan
nghênh cô ấy ở lại đây, nhưng nếu phải đi thì cô cũng không ngăn cản.
Đương nhiên về phương diện tiền bạc chắc chắn sẽ không bạc đãi cô ấy, không
nói núi vàng núi bạc, nhưng cũng ít nhất có thể làm nửa đời sau của cô ấy
không lo chuyện cơm áo gạo tiền.
Nhưng cuối cùng, Lệ Hiểu Đàm lựa chọn ở lại.
"Vì sao?"
"Trên đời này dì cũng chỉ còn hai người thân là con và Tán Tán, những tháng
ngày cô độc một mình cũng đủ rồi, không muốn đến lúc chết vẫn cô độc như
thế."
Từ đó về sau, cô ấy cũng không nói gì sẽ rời khỏi đây nữa.
Bây giờ cũng như thế: "Dì thì có kế hoạch gì chứ? Nghề tú bà này cũng khá tốt
đấy, nên tạm thời còn chưa chuẩn bị đổi nghề đâu."
Thẩm Loan cười.
Lệ Hiểu Đàm cũng cong môi: "Yên tâm, dì sẽ chăm sóc Tán Tán thật tốt, con và
Lục gia... Đi sớm về sớm."
"Vâng."
Khuôn mặt hai người không khác nhau mấy, tất nhiên cụ cười xinh đẹp cũng
giống nhau.
...
Trước khi xuất phát một ngày, Quyền Hãn Đình một mình đến thăm Tán Tán.
Lúc đó, nhóc con ngồi xổm trên mặt cỏ, bên cạnh có một thùng sắt chứa đầy thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266494/chuong-1113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.