Trong lòng nghi hoặc, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện gì cả.
Quyền Hãn Đình nhìn người đang đi tới, khí tràng toát ra mang theo một áp lực
to lớn vô hình đè lên vai người kia.
Khuôn mặt của người đàn ông mập mạp co giật, nụ cười của ông ta cũng cứng
lại.
Đây là cách anh đáp lại lời chào hỏi đầu tiên mà mình đã chuẩn bị thật lâu sao?
Chẳng lẽ không phải nên sợ hãi sao?
Được rồi, cho dù không hoảng sợ, ít nhất cũng phải ngạc nhiên chứ?
Kết quả là không những không có, mà còn trưng bộ mặt đó cho ông ta xem?
Tên mập bỗng dưng khó chịu, còn định nói gì đó, nhưng chạm vào ánh mắt lạnh
lùng của Quyền Hãn Đình thì lập tức ngẩn ra.
Khi chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Loan, người phụ nữ này vẻ mặt vô
cảm, ánh mắt nhàn nhạt sắc bén, lại thấy cô đứng bên cạnh Quyền Hãn Đình, e
rằng sẽ không dễ chọc...
Cuối cùng ông ta chỉ đành lui một bước, gầm lên với Nhị tử: "Đồ phản bội từ
Triều Giang! Tên nô lệ chạy trốn! Sao các người dám xuất hiện ở đây?"
Thật đáng tiếc khi ông ta cố giả vờ như vậy không những không hù được ai cả,
mà còn khiến Quyền Hãn Đình nhìn bằng một cặp mắt khácĐây là nhà họ Bình thâm tàng bất lộ sao?
Giống như cũng chẳng ra gì.
Thẩm Loan nhẹ giọng nói: "Gọi người có thể làm chủ của các người tới đây nói
chuyện."
Ngụ ý là ông ta không xứng.
Mập mạp: "?" Con mẹ nó!
"Lão Bát, cậu lui ra đi." Một ông lão mặc đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266498/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.