Ông ta không ngờ Quyền Hãn Đình đến đây để đưa mình đến nước này!
Nhưng Bình Hiện sống hơn nửa đời người có gì mà chưa thấy qua, cho nên rất
nhanh đã bình tĩnh lại: "Lục gia nhắc tới vũ khí có tính công kích, mà nhà họ
Bình lại chỉ bán cho một mình Diêm Tẫn, đương nhiên tôi có thể khẳng định."
"Chỉ bán cho anh ta sao?"
Mặt già cười: "Nếu tôi không đoán sai, vũ khí có tính công kích mà Lục gia nói
hẳn là giống như đồng hồ quả quýt, có thể phát ra laser, đúng không?"
Quyền Hãn Đình không tỏ ý kiến.
"Thật không dám giấu diếm, vũ khí vừa tinh xảo lại lực sát thương mạnh mẽ
như vây cực kỳ khó chế tạo, căn bản không thể làm với số lượng lớn. Thứ năm
đó bán cho Diêm Tẫn là cái duy nhất rồi."
Thẩm Loan nhướng mày.
Khó chế tạo, cô tin.
Nhưng chỉ có một cái, cô không chắc.
Hiển nhiên Quyền Hãn Đình có suy nghĩ giống cô, hỏi lại: "Vậy sao?"
"Nếu nhà họ Bình có thể sản xuất số lượng lớn như vậy, vậy hiện giờ còn sẽ co
đầu rút cổ một góc, không được xuất hiện sao?"
"Được, coi như lời ông nói là sự thật, vậy năm đó ngoài thứ đó ra, ông còn cho
Diêm Tẫn thứ gì nữa?"
Bình Hiện nhíu mày, trầm ngâm một giây, đột nhiên nhớ tới gì đó rồi giương
mắt: "Có! Cậu ta còn mua một rương Nhiễm Cốt Châm?"
Đồng tử Thẩm Loan rụt lại.
Ánh mắt Quyền Hãn Đình trầm xuống: "Nhiễm Cốt Châm?"
"Là loại độc tố được chiết xuất từ thực vật, có tác dụng như thuốc an thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266501/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.