Người đàn ông tiến vào đi đến mép giường: "Tôi biết em còn chưa ngủ."
Thẩm Loan trợn mắt, lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó hạ tầm mắt xuống thứ trong
tay anh ta.
Hòm thuốc.
"Dậy đi, trên cổ em bị thương."
Thẩm Loan theo lời ngồi dậy, cổ hơi rũ xuống, rũ mắt, cô gầy yếu, cô đơn, mềm
mại giống như không biết phản kháng.
Nếu cô cứ tỏ vẻ như vậy thì có lẽ nhìn cực kỳ mềm yếu, chẳng qua bên trong lại
ẩn chứa lạnh lẽo khó tả.
Người đàn ông không dám thiếu cảnh giác.
Mở hòm thuốc rồi đặt lên trên tủ đầu giường, sau đó duỗi tay vén mái tóc dài
xõa sau lưng cô, lộ ra chiếc cổ trắng nõn tinh tế.
Nhưng trên đó lại có vết bầm đã bắt đầu xanh tím.
Lông mày nah ta nhíu lại, môi mỏng nhấp thành một độ cong sắc bén, ánh mắt
tối sầm.
"Người ra tay là anh, bây giờ người thay tôi bôi thuốc vẫn là anh, vui không?"
"...Làm em bị thương không phải ý của tôi."
"Vậy phải giải thích chuyện này thế nào?"
"Nếu em muốn thì vậy cũng được."
Thẩm Loan cười nhạt: "Anh cũng không cần giải thích với tôi, với tư cách là kẻ
thù, anh có thể quang minh chính đại mà."
Lúc này mới bình thường.
Người đàn ông tay sững sờ, cứng đờ giữa không trung.
Thật lâu sau, ngón tay dính thuốc mỡ mới đặt xuống vị trí bị bầm tím của người
phụ nữ.
Thẩm Loan cứng đờ, ngay lập tức né tránh.
Nhưng ngay sau đó lại bị một tay khác của người đàn ông bắt lấy vai không thể
nhúc nhích được.
"Đừng nhúc nhích."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266513/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.