"Thật đẹp." Trong mắt anh ta không che giấu sự ngạc nhiên, nhưng...
"Trang điểm có vẻ hơi nhạt rồi."
Hai má vẫn nhợt nhạt như cũ, đôi môi cũng không có huyết sắc.
Chỉ có đôi mắt đen trắng rõ ràng kia, sâu thẳm và tĩnh lặng.
Trên thực tế, Thẩm Loan cũng không hề trang điểm, cô chỉ thay váy mà thôi.
Kích thước vừa vặn, dán sát vào cơ thể.
Nghiêm Tri Phản cũng không quan tâm lắm, đi vào phòng chứa quần áo rồi
nhanh chóng bước ra với một thỏi son trên tay.
Anh ta đi tới trước mặt Thẩm Loan, nở nụ cười nhẹ: "Đừng nhúc nhích."
Ánh mắt Thẩm Loan lạnh lùng, lộ ra vẻ phòng bị.
Người đàn ông đưa tay lên nắm chặt cằm cô, Thẩm Loan vừa định chống cự,
anh ta vừa son môi cho cô, vừa bâng quơ mở miệng: "Nếu em không muốn chủ
động nghe lời thì anh không ngại bắt em nghe lời đâu."
Động tác của người phụ nữ cứng lại, cũng không dùng lực, không có ý định
phản kháng nữa.
Nghiêm Tri Phản mỉm cười: "Thật ngoan."
Chất lỏng trơn trượt của son môi tiếp xúc với cánh môi, cẩn thận vẽ hình môi,
tiện thể khiến môi thêm sắc đỏ.
Động tác của người đàn ông vô cùng trúc trắc, rõ ràng là lần đầu tiên làm
chuyện đó, nhưng anh ta lại vô cùng kiên nhẫn.
Sự tập trung trên khuôn mặt và sự nghiêm túc trong ánh mắt giống như anh ta
đang hoàn thành một tác phẩm vĩ đại nào đó.
Từ đầu đến cuối Thẩm Loan đều không có cảm xúc, cô mặc kệ động tác của anh
ta, cũng tiếc lời đáp lại, thậm chí không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266522/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.