"Chậc chậc, có thời gian làm móng tay, không có thời gian nhìn Thạch Lâm
sao? Dù sao cũng là một chú chó con được em cưng chiều qua. Nói không cần
liền không cần, hừm... Lúc trước mấy lần em khóc ở trước mặt chị..."
Thẩm Thương Thương cau mày: "Em đã nói với anh ta rồi mà? Lấy tiền rồi mà
còn không biết điều."
"Thật sự cắt đứt rồi sao?"
"Chị nói nhỏ một chút, Tề Trình còn ở phía sau đấy!"
"Ồ, bây giờ em sợ anh ta như vậy sao?"
"Không phải sợ mà là quan tâm. Quên đi, chị chưa kết hôn, chị không hiểu
đâu."
Thẩm Khiêm Gia trợn tròn mắt.
Tuy nhiên, Thẩm Xuân Lâm bị sốc bởi những gì Triệu Kinh Kinh vừa rồi nói,
ông ta chỉ đến sau khi nhận được thư mời từ Thẩm Loan, chứ không ai nói với
anh ta rằng đây sẽ là sự kiện nhận tổ quy tông của một loạt các công ty con!
"Ba," Thẩm Khiêm Gia đột nhiên quay đầu lại, "Người tổ chức lần này là ai?
Sao người lại có hãnh diện như vậy? Gọi cả bọn con và mẹ lên luôn?"
"Ồ, ba nghĩ là con cũng biết cô ấy."
"Hả?"
"Thẩm Loan."
Thẩm Khiêm Gia: "!" Cái gì?!
Cô không có nghe lầm gì chứ? Vậy thì - những công ty con này đều là của cô
ấy?
Thẩm Thương Thương cũng sửng sốt, cô "nữ quỷ" bị cô ta bẫy ấy sao, cuối
cùng Tề Trình phải ra mặt lấy đất ra đền bù rồi mới đồng ý biến chuyện lớn
thành chuyện nhỏ đấy ư?!
Lúc này, việc cắt móng tay hay chó con đều không quan trọng.
Lục Thâm lại vô cùng lão làng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1266535/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.